Từ xa, tế đàn đã ken đặc người. Tiếng trống dồn dập nện thẳng vào lồng ngực, từng hồi, từng hồi, như muốn ép tim người sống phải hòa cùng nhịp máu. Lửa đuốc cháy rực, ánh đỏ quét qua hàng trăm gương mặt cúi rạp, soi rõ những đôi mắt trống rỗng, vô hồn, tựa như đã bị thứ gì đó từ lâu chiếm giữ.

    Tô Vãn bị trói chặt trên thập tự giá.

    Lúc này tôi mới nhìn rõ: cây gỗ kia vốn không hề đen. Nó là gỗ trắng, bị máu của vô số tế phẩm thấm đẫm qua năm tháng, từng lớp, từng lớp nhuộm đỏ, rồi sẫm dần thành màu đen u ám. Mùi tanh ngai ngái bốc lên, quyện cùng khói hương và mồ hôi người, khiến cổ họng tôi nghẹn cứng, buồn nôn đến tê dại.

    Trên tế đàn, Phan Cát khoác áo tế đen, tay nâng con dao sáng lạnh. Hắn giơ cao lưỡi dao, mũi nhọn chĩa thẳng vào tim Tô Vãn.

    Khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim mình đập loạn.

    “Dừng tay!”

    Tiếng tôi xé toạc không gian.

    Cả tế đàn im phăng phắc trong một nhịp thở. Hàng trăm cái đầu cùng lúc ngoảnh lại. Những ánh mắt rỗng tuếch dán chặt lên tôi và Phan Ngọc, lạnh lẽo như xác chết vừa mở mắt.

    Ngay khi bầu không khí căng cứng đến cực hạn, một giọng già nua gào lên từ phía sau.

    Bà lão xuất hiện.

    Tóc bạc tung bay trong gió, thân hình gầy guộc nhưng lưng vẫn thẳng. Trong lòng bà ôm chặt con búp bê đội phượng quan hà bí. Bà cất cao chú ngữ, từng âm tiết khàn đục, run rẩy mà sắc bén. Con búp bê đột ngột giãy mạnh, đôi mắt thủy tinh lóe lên tia sáng quái dị, rồi lao vút đi.

    “Rắc!”

    Hàm răng búp bê cắm sâu vào cánh tay Phan Cát.

    Hắn rú lên đau đớn, lưỡi dao rơi khỏi tay, va xuống tế đàn vang lên tiếng kim loại chát chúa. Máu phụt ra, nhuộm đỏ tay áo hắn.

    Đám đông lập tức rối loạn. Có kẻ kinh hãi lùi lại, có kẻ hoảng loạn quỳ sụp xuống đất, miệng gào thét như bị nhập hồn.

    Tôi chớp thời cơ, gào lớn, dồn hết sức vào từng chữ:

    “Phan Ngọc đã cứu thôn trưởng! Kẻ bị thương kia mới là giả mạo! Mau bắt hắn lại!”

    Phan Ngọc lập tức gật đầu, bước lên một bước, giọng cứng rắn xác nhận. Đám dân làng vốn đã bị tế lễ và chú ngữ mê hoặc, lúc này càng hoang mang cực độ. Cơn phẫn nộ mù quáng nhanh chóng tìm được đối tượng. Bọn họ ùa lên, trói chặt Phan Cát lại.

    Nhưng bị trói, hắn vẫn cười.

    Nụ cười nhạt nhẽo, máu chảy dọc khóe môi mà ánh mắt vẫn ung dung đến đáng sợ.

    “Các ngươi nghĩ… như vậy là xong sao?”

    Giọng hắn vang lên, khàn nhưng rõ ràng.

    “Lễ đã mở. Oán linh đã tỉnh. Không ai có thể dừng lại được.”

    Lời hắn vừa dứt, mặt đất dưới chân tế đàn bắt đầu rung lên. Từng cột khói đen đặc phụt thẳng lên trời, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Bài vị Lý thị đặt trên bàn tế run bần bật, bề mặt gỗ nứt ra, máu tươi bắn thành tia đỏ lòm.

    Bà lão gầm lên, lao tới giật lấy bài vị từ tay Phan Ngọc.

    Khoảnh khắc bàn tay bà chạm vào gỗ, toàn thân bà run dữ dội. Những mạch máu tím ngắt nổi hằn trên làn da nhăn nheo, hơi thở gấp gáp như sắp đứt. Nhưng bà vẫn nghiến răng, giữ chặt bài vị trong lòng.

    “Hôm nay…” – bà khàn giọng – “nợ máu này phải trả!”

    Phan Cát biến sắc, giãy giụa như điên.

    “Ngươi ngu ngốc!” – hắn gào lên – “Phá phong ấn, cả làng sẽ chết! Oán linh sẽ ăn sạch linh hồn các ngươi!”

    Bà lão bật cười.

    Tiếng cười khàn đục, như nghẹn máu trong cổ họng.

    “Một ngôi làng sống bằng máu con cháu… vốn dĩ không nên tồn tại.”

    “Rắc!”

    Bài vị gãy đôi.

    Âm thanh nứt vỡ vang vọng, dội thẳng vào tim tôi như tiếng sấm. Ngay lập tức, bà lão phun ra một ngụm máu lớn, thân thể loạng choạng rồi ngã quỵ. Con búp bê lao tới, ôm chặt lấy bà. Từ đôi mắt thủy tinh, hai dòng máu đen chảy dài xuống gương mặt phấn son.

    Cả tế đàn hóa thành địa ngục.

    Những người đàn ông họ Phan đồng loạt gào rú. Thân thể họ co giật dữ dội, hắc khí bốc lên cuồn cuộn, như có hàng ngàn bàn tay vô hình từ lòng đất vươn lên kéo họ xuống. Phụ nữ cũng không thoát. Họ khóc rống, cào xé mặt mũi, rồi lần lượt ngã rạp trong vũng máu loang đỏ đất.

    Tôi không dám nhìn nữa.

    Tôi lao lên thập tự giá, tay run rẩy cởi trói cho Tô Vãn, vừa lay vừa gọi:

    “Tô Vãn! Tỉnh lại đi!”

    Cô khẽ rên, mí mắt run run mở ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử cô co rút vì kinh hãi. Tôi kéo cô xuống, ôm chặt lấy nhau, rồi chạy về phía bà lão.

    Bà nằm trong vũng máu, hơi thở yếu dần. Khi thấy chúng tôi, bà gắng mở mắt, môi run rẩy:

    “Đi… đi thẳng hướng Đông… qua rừng… sẽ ra khỏi làng…”

    Bà thở hắt ra một hơi, giọng lạc dần:

    “Ta… không đi được nữa…”

    Con búp bê trong tay bà giãy mạnh, phát ra tiếng rít ghê rợn. Bà dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve nó, khẽ xoay đầu búp bê áp vào ngực mình.

    “A Nguyện…” – bà thì thào – “tỷ đến rồi… đi cùng tỷ thôi…”

    Máu phụt ra lần cuối.

    Bà lão khẽ run lên, rồi bất động. Con búp bê cũng gục xuống theo, đôi mắt thủy tinh tối dần.

    Phía sau, tiếng gào thét của dân làng hòa lẫn tiếng trống tang, vang dội không dứt. Tôi và Tô Vãn vừa khóc vừa chạy, dốc hết sức lao về hướng Đông.

    Khi cánh cổng đá khắc ba chữ “Phan Gia Thôn” hiện ra trong màn sương mù, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần.

    Sau lưng, ngọn lửa đen cuộn cao, nuốt trọn cả bầu trời. Tiếng oán hồn rền rĩ vọng ra, kéo dài như không bao giờ dứt.

    Chúng tôi thoát ra ngoài.

    Nhưng tôi biết, kể từ giây phút ấy, lời nguyền của Lý thị, máu của dân làng, và cái chết đau đớn của bà lão… sẽ theo tôi suốt cả đời, không cách nào xóa sạch.

    0 Comments

    Heads up! Your comment will be invisible to other guests and subscribers (except for replies), including you after a grace period.
    Note