Chương 11: Dấu Ấn Chưa Khép
by shynx86Nửa tháng sau, tôi và Tô Vãn lại lên đường.
Con đường quốc lộ trải dài dưới bầu trời xanh nhạt, nắng rơi xuống mặt đất như lớp bụi vàng mỏng. Xe cộ qua lại thưa thớt, tiếng động cơ đều đều, bình lặng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng tất cả những gì đã xảy ra ở Phan Gia Thôn chỉ là một cơn ác mộng tập thể, tỉnh dậy là tan.
Tô Vãn ngồi cạnh tôi, tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Gương mặt cô đã có lại sắc hồng, không còn vẻ hoảng loạn của những ngày chạy trốn trong đêm tế lễ. Nếu không phải những vết sẹo mờ còn sót lại trên cổ tay, tôi thậm chí sẽ tin rằng cô chưa từng bị trói lên thập tự giá.
Xe dừng lại trước một quán ven đường. Chuông gió treo dưới mái hiên khẽ leng keng theo gió, âm thanh thanh thoát đến mức chói tai.
Tôi gọi hai bát mì, rồi trong lúc chờ đợi, vô thức hỏi:
“Hôm đó… tớ quên chưa hỏi. Sao cậu lại bị bắt trói vậy?”
Tô Vãn mở mắt, cau mày nghĩ ngợi một lúc. Cô chống cằm, giọng mang theo chút bất mãn:
“Lúc ấy tớ thấy Phan Ngọc đi về phía từ đường. Nghĩ là anh ta biết chuyện gì đó, nên định theo xem. Ai ngờ vừa đến gần đã bị mấy người trong làng phát hiện, đánh ngất rồi trói thẳng lên tế đàn.”
Cô cười khan, lắc đầu:
“Đến giờ nghĩ lại, tớ vẫn thấy không thật. Như thể… mình đã bước vào một nơi vốn không dành cho người sống.”
Tôi im lặng. Đũa trong tay khựng lại một nhịp.
“Ừ…” – tôi đáp khẽ – “Ngay cả một kẻ vô thần như tớ, giờ cũng không dám nói thế giới này chỉ có những gì nhìn thấy được.”
Tôi dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Chỉ mong bà lão và em gái bà… nếu có kiếp sau, sẽ không còn phải chịu những chuyện đó nữa.”
Gió lùa qua quán. Chuông gió lại rung lên, âm thanh leng keng đứt quãng, nghe kỹ lại giống như tiếng kim loại va vào nhau trong lễ tế.
Đúng lúc ấy, Tô Vãn với tay cầm bát mì. Tay áo cô trượt xuống một chút.
Ánh sáng đỏ nhàn nhạt lóe lên.
Tim tôi bỗng trĩu nặng.
Trên cổ tay Tô Vãn, ngay dưới lớp da mỏng, hiện rõ một vệt sáng đỏ sẫm, không hề chói lóa, mà âm ỉ như than hồng chưa tắt. Nó giống hệt ánh sáng từng lóe lên từ chiếc vòng ngọc phỉ thúy ở Phan Gia Thôn.
Tôi sững người, cổ họng khô rát.
“Vãn…” – tôi gọi tên cô, giọng gần như không ra tiếng – “cổ tay cậu…”
Tô Vãn giật mình. Cô cúi nhìn, rồi nhanh chóng kéo tay áo xuống che kín, động tác vội vã đến mức lộ liễu.
“Không có gì đâu.”
Cô ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc, giọng nhẹ tênh:
“Cậu lại đa nghi rồi. Có khi chỉ là vết bầm chưa tan.”
Nụ cười ấy…
Khóe môi cong lên vừa đủ, ánh mắt lại lặng đi trong chớp mắt, như có thứ gì đó rất sâu đang bị ép chặt phía sau lớp bình thản. Một nụ cười quá đúng lúc, quá hoàn hảo.
Sống lưng tôi lạnh buốt.
Trong đầu tôi, giọng nói khàn đục của bà lão năm ấy bỗng vang lên, từng chữ từng chữ nện xuống ký ức:
“Một người làm tế phẩm.”
“Người còn lại… hoặc bị giam giữ.”
“Hoặc mang dấu ấn, để chờ năm sau.”
Tôi nhìn Tô Vãn, nhìn đôi tay đang run rất nhẹ của cô khi cầm bát mì, rồi nhìn ra con đường phía xa, nơi những dãy núi mờ dần trong sương.
Chuông gió trên mái hiên vẫn kêu.
Leng keng… leng keng…
Âm thanh ấy, lúc này nghe giống hệt từng hồi chuông tiễn đưa trong lễ tang chưa kịp cử hành.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ ăn hết bát mì đã nguội, trong lòng chợt hiểu ra một điều mà không ai cần nói thành lời:
Phan Gia Thôn có thể đã biến mất.
Nhưng đại lễ… chưa chắc đã kết thúc.
HOÀN!

0 Comments