Chương 4 – Kẻ Đứng Ngoài Cửa Sổ
by shynx86Thứ ngoài cửa kia là cái gì vậy?!
Toàn thân tôi cứng ngắc, mắt dán chặt ra ngoài. Hình như nó cũng biết tôi đã nhìn thấy nó, trên gương mặt méo mó ấy hiện ra một vẻ hưng phấn quái dị.
Miệng nó nứt toác hơn nữa như bị kéo đến cực hạn, sau đó nó áp sát vào cửa sổ.
Tôi kinh hãi, tay lần sang cạnh gối vớ được cái gì đó, lập tức nắm chặt ném ra ngoài.
Trong cơn mơ hồ, tôi thấy vật đó trúng ngay má trái nó. Nhìn lại, nó biến mất rồi.
Tôi không dám động đậy, chỉ trợn mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, quả thật thứ kia không còn nữa. Cơn buồn ngủ lại dâng lên, tôi mới ngả đầu xuống gối, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, ngoài trời nắng đã lên cao.
Nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ đang mở toang, đầu óc tôi có chút choáng váng.
Đêm qua lại gặp ác mộng. Tôi vốn hay như vậy, hồi nhỏ thì còn nặng hơn nhiều.
Sau này, năm tôi bảy tuổi, bà nội chẳng biết nhặt được ở đâu về một hòn đá đen, đặt dưới gối cho tôi, từ đó những cơn ác mộng mới ít dần đi.
Nghĩ đến đây, tôi đưa tay sờ xuống dưới gối theo bản năng.
Đá… hòn đá…
Tôi giật mình bật dậy, lật tung gối và chăn tìm khắp nhưng không thấy đâu, hòn đá đen ấy đã biến mất một cách kỳ lạ.
Trong bụng dạ non nớt của tôi thoáng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Lúc này bà nghe thấy động tĩnh, gọi tôi dậy ăn cơm.
Đã là giờ cơm trưa, tôi ngủ quá muộn nên ông bà không gọi dậy từ sớm nữa.
Không ngờ vừa bước ra gian chính, đã thấy ngoài đường có người đi tới, là Trương đại thẩm hàng xóm.
Bà gọi bà nội tôi ra nói chuyện. Giọng bà ấy vốn to, trong nhà cũng nghe rõ mồn một. Tôi thấy bà nói với bà nội: “Có chuyện rồi, đêm qua nhà họ Vương xảy ra chuyện.”
Nghe đến nhà họ Vương, tôi bất giác nín thở, căng tai nghe bác Trương nói tiếp: “Sáng nay nghe trong nhà họ Vương ầm ĩ lắm. Thằng cả nhà ấy đứng ngoài cửa kêu rằng, nửa đêm có người vào nhà, đánh cha nó một trận.”
“Đánh cha nó á? Cha nó chẳng phải chết rồi sao?”
“Thì đấy! Nhưng sáng nay tôi đến tận nơi xem, mặt lão Vương ở đây này… lõm hẳn một mảng, đen thui như than, cứ như bị đá đập trúng vậy. Chuyện này đáng sợ quá, hôm nay tôi phải lên núi khấn Thần Núi mới được, A Di Đà Phật phù hộ phù hộ…”
Những lời phía sau tôi không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy trong tai ong ong.
Cơm trưa tôi ăn uể oải cho xong. Ăn xong, tôi một mình đi ra ngoài nhà.
Ở đó, tôi nhìn thấy hòn đá đen vốn nên nằm dưới gối tôi… đang nằm chình ình ngay dưới cửa sổ, vỡ làm đôi.
Một luồng lạnh buốt rợn người lập tức dọc thẳng lên da đầu.
Chiều tối hôm đó, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao.
Bà tưởng tôi bị cảm lạnh, bèn đun một chậu nước sôi để nguội còn nóng hổi định cạo gió cho tôi để trục hàn khí.
Khi tôi cởi áo ngồi vào chậu gỗ, nghe thấy bà ở sau lưng hỏi: “Thuý Thuý, sao trên lưng con lại mọc một chấm đỏ thế?”
Chấm đỏ? Tôi không tự nhìn thấy được nên chỉ biết lắc đầu.
Chắc không phải chuyện gì to tát, bà cũng không nói thêm.
Tắm rửa xong, đến lúc đi ngủ, tôi nhớ đến chuyện tối hôm qua nên cũng không dám ngủ một mình ở gian trái.
Bà lo tôi người yếu, dắt tôi sang gian phải.
Đêm ấy tôi nằm giữa ông bà, không ngờ lại ngủ rất yên, một giấc không mộng mị thẳng đến sáng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau đến mức như sắp nứt toác, trước mắt chỉ toàn một màn sương đen, thế nào cũng không nhìn rõ.
Chỉ còn nghe loáng thoáng giọng bà trong gian chính đang nói với ông: “Đêm qua nhà mình e là có trộm, cửa sổ gian trái bị mở, chăn của con bé Thuý rơi cả xuống đất, nhưng chẳng mất gì cả.”
Đầu tôi đau quá, chẳng còn sức để nghĩ, cứ thế mơ màng ngủ tiếp.
Đến lần sau tỉnh dậy đã là chập tối.
Qua ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, bầu trời đỏ như máu, hệt như tàn dư của một trận mây lửa.
Một con chim đen vỗ cánh rồi đậu ngay trên khung cửa, đôi mắt đen láy cứ chằm chằm nhìn tôi.
Bà bưng cái đai vải bước vào, thấy tôi tỉnh vội khoác thêm áo cho tôi.
Giọng bà vang lên thật xa xăm, mơ hồ, tôi phải gắng hết sức mới nghe ra được: “Con bé Thuý sốt mãi không hạ, ta đưa nó đi tìm Lục Bà.”
Lục Bà là một người kỳ lạ trong làng, nghe nói hồi trẻ từng lạc trong núi sâu, đến khi trở về thì phát điên, suốt ngày nói năng lảm nhảm.

0 Comments