Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chồng tôi.

    Anh ngồi bên mép giường, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến tim tôi khẽ run lên. Ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt ấy, làm các đường nét trở nên dịu đi, giống hệt những buổi sáng trước kia, khi tôi còn tin rằng mình đang sống một cuộc đời bình thường.

    “Em yêu, em sao thế?”
    Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, dịu dàng, như thể chưa từng có máu, chưa từng có quái vật, chưa từng có những lần tôi bị nuốt chửng trong cơn ác mộng vô tận.

    Tôi nhìn anh rất lâu.

    Lâu đến mức những ký ức không thuộc về con người lần lượt hiện lên sau đáy mắt. Ba quả đào trên đĩa nhựa. Mùi thối rữa xộc vào mũi. Tấm gương trong tủ quần áo. Cái miệng đầy máu cắn vào gáy tôi. Cảm giác lạnh lẽo khi bị kéo xuống, khi ý thức bị xé rời từng mảnh.

    Tất cả đều ở đó.

    Chưa từng biến mất.

    Chỉ là tôi không còn trốn tránh nữa.

    “Không sao đâu, anh yêu.”
    Tôi mỉm cười với anh.

    Nụ cười này không còn run rẩy, cũng không còn sợ hãi. Nó bình thản đến mức ngay cả tôi cũng thấy xa lạ. Tôi vươn tay chạm vào gương mặt anh. Da anh lạnh, lạnh như mọi lần trước, nhưng lần này tôi không rụt tay lại.

    Tôi đã chấp nhận rồi.

    Tôi đã chấp nhận số phận của mình.

    Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc nhận ra sự thật. Không phải trong tiếng hét, cũng không phải trong máu me, mà là trong một giây tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Tôi đã chết từ hôm đó, trên chuyến xe bus ít người, ở một nơi không ai biết đến. Thứ tỉnh dậy trong căn hộ này… chưa từng là người sống.

    Tôi đã chấp nhận mình đã chết.

    Tôi cũng đã chấp nhận rằng thế giới tôi đang nhìn thấy chỉ là một giấc mơ bị nguyền rủa, một vòng lặp được tạo ra để giữ tôi lại, để nhốt tôi bên cạnh anh.

    Tôi đã chấp nhận mình đang ở trong giấc mơ.

    Anh đưa tay ôm tôi.

    Vòng tay vẫn lạnh lẽo, vẫn cứng đờ, nhưng lần này tôi chủ động dựa vào, vùi mặt vào ngực anh. Không còn vùng vẫy. Không còn phản kháng. Chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng kéo dài, sâu đến mức không chạm được đáy.

    “Tốt rồi,” anh thì thầm. “Ở lại với anh đi.”

    Tôi khẽ gật đầu.

    Tôi biết rất rõ, chỉ cần tôi mở miệng nói ra hai chữ “đồng ý”, giấc mơ này sẽ vĩnh viễn khép lại, biến thành nhà tù không có cửa. Nhưng tôi vẫn nói.

    “Ừ.”

    Tôi đã chấp nhận mình sẽ ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.

    Dù anh ấy đã không còn là người.

    Dù gương mặt kia đôi khi vẫn méo mó, đôi mắt vẫn có lúc đen kịt, cái miệng kia vẫn thì thầm rằng hắn đói, rằng hắn muốn ăn. Tôi đều nhìn thấy. Tôi đều biết.

    Nhưng tôi không chạy nữa.

    Bởi vì tôi hiểu, nỗi đau lớn nhất không phải là bị nuốt chửng.

    Mà là tỉnh dậy một mình.

    Tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong cơ thể mình. Hơi thở dần trở nên nhẹ bẫng, tim không còn đập theo nhịp quen thuộc. Ý thức tôi mờ đi, tan ra như khói, hòa vào cái lạnh lẽo quanh anh.

    Tôi biết mình cũng đang thay đổi.

    Từng chút một.

    Những suy nghĩ của con người phai nhạt dần, nhường chỗ cho thứ cảm giác đói khát mơ hồ, thứ bản năng tối tăm đang thức tỉnh. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của chính mình trong đầu, xa lạ và méo mó.

    Tôi không còn là tôi nữa.

    Dù tôi đã trở thành một con quỷ.

    Anh ôm tôi chặt hơn.

    Không có tiếng hét.

    Không có máu.

    Chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận.

    Tôi nhắm mắt lại.

    Trong giấc mơ này, sẽ không còn bình minh. Sẽ không còn thức tỉnh. Chỉ còn hai chúng tôi, lặp đi lặp lại những buổi sáng giống nhau, những câu hỏi giống nhau, những cái ôm lạnh lẽo giống nhau.

    Vĩnh viễn.

    Và ở một góc rất sâu trong ý thức, tôi biết rõ…
    Tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

    0 Comments

    Heads up! Your comment will be invisible to other guests and subscribers (except for replies), including you after a grace period.
    Note