Chương 5: Thứ Được Dùng Để Ăn
by shynx86Cạnh chuồng heo là một căn nhà kho thấp lè tè, tường xi măng loang lổ rêu xanh, cửa sắt bị khóa bằng một ổ khóa dày cộp đã gỉ sét.
Tôi đưa tay thử kéo.
Không nhúc nhích.
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ bên trong.
Cộc… cộc…
Không phải tiếng gõ mạnh.
Không phải tiếng cầu cứu hoảng loạn.
Mà là thứ âm thanh rất tiết kiệm sức, giống như ai đó đang gõ bằng khớp xương.
Nếu tôi không đứng đủ gần, nếu tai tôi không còn căng lên vì sợ hãi, chắc chắn tôi đã bỏ qua.
Tim tôi giật thót.
“Trong đó… có ai không?” – giọng tôi khàn đi.
Một khoảng lặng chết chóc.
Rồi lại:
Cộc… cộc…
Lần này rõ ràng hơn.
Gần hơn.
Như thể thứ bên trong đang đáp lại tôi.
Máu trong người tôi dồn thẳng lên đầu. Tôi quay phắt lại, lao vào căn nhà dân bỏ hoang bên cạnh, lục lọi điên cuồng. Cuối cùng, tôi vớ được một cây rìu han gỉ dựng ở góc bếp.
Lưỡi rìu sứt mẻ, trên mép còn dính vệt đen khô cứng. Tôi không cần ngửi cũng biết đó là gì.
Tôi cắn răng.
Bổ mạnh.
RẦM!
Cánh cửa kho rung lên.
Một mảnh gỗ mục vỡ toác, mùi ẩm mốc và mùi tanh đặc quánh lập tức trào ra, khiến dạ dày tôi co thắt.
Tôi bổ tiếp.
Nhát thứ hai.
Nhát thứ ba.
Tiếng gỗ vỡ hòa cùng một thứ mùi không nên tồn tại ở nơi nuôi heo – mùi thịt sống để lâu, mùi chất thải, mùi cơ thể người không được tắm rửa.
Cuối cùng, cửa cũng bật ra một khoảng đủ cho tôi chui vào.
Tôi giơ điện thoại.
Ánh đèn quét qua căn kho tối om.
Tôi lập tức ước gì mình đừng soi.
Trong đống rơm ẩm mốc, năm, sáu đứa trẻ ngồi co ro. Không đứa nào quá mười lăm tuổi. Da chúng xám ngoét, khô căng như giấy, môi nứt nẻ, mắt trũng sâu.
Chúng không hét.
Không khóc.
Chỉ ngồi im, như những khối thịt bị bỏ quên.
Một cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt nó trượt qua mặt tôi, không dừng lại, như thể tôi chỉ là một vật thể kháctrong kho.
Tôi bước tới.
Chân tôi giẫm lên thứ gì đó nhầy nhụa.
Bẹp.
Âm thanh vang lên rõ mồn một.
Tôi cúi xuống – đó là một mảng thịt vụn, lẫn trong rơm. Màu hồng sẫm, mép cắt không đều, trên bề mặt còn in dấu răng to và sâu.
Không phải răng heo.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Điện thoại trong tay tôi rung lên dữ dội.
Trần Tân.
Tôi bắt máy.
Giọng cô ấy hoảng loạn, gần như gào khóc:
“Giang Ly! Xin lỗi… ông chủ hình như biến mất rồi!”
“Biến mất từ khi nào?” – tôi rít khẽ.
“Khoảng… nửa tiếng trước. Ông ta mang món ăn ra, rồi đi vào bếp. Mình tưởng ông ta bận…”
Nửa tiếng.
Tôi đứng chết lặng.
Từ quán đến đây… ít nhất năm mươi phút.
Nghĩa là…
Tôi nói gấp, không cho cô ấy kịp hỏi:
“Nếu ba mươi phút nữa không liên lạc được, lập tức báo cảnh sát. Đưa họ đến địa điểm mình vừa gửi. Nghe rõ chưa?”
“…Ừ… ừ!”
Tôi cúp máy.
Chưa kịp nghĩ cách đưa lũ trẻ đi, tiếng động cơ gầm rú đã vang lên ngoài sân.
ẦM… ẦM…
Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá, rung cả nền đất.
Tôi quay người.
Muộn rồi.
Trong khung cửa, ông chủ Dư đứng đó.
Hắn thay áo, trên người vẫn khoác tạp dề. Trong tay, hắn cầm một cây rìu khác – lưỡi rìu ướt, từng giọt đỏ sẫm chảy xuống nền đất.
Hắn cười.
“Bắt được mày rồi.”
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Chưa kịp chạy quá ba bước, cổ áo tôi bị túm chặt, một lực kéo khủng khiếp giật ngược tôi lại. Tôi nghẹt thở, chân trượt đi, thân thể lảo đảo như một con vật sắp bị xẻ thịt.
Hắn lôi tôi xềnh xệch ra trước chuồng heo.
Máy trộn thức ăn gầm lên ầm ĩ. Đàn heo đen húc vào song sắt, eng éc rít lên. Nước dãi nhớp nháp bắn lên mặt tôi.
Mùi tanh nồng khiến tôi muốn nôn.
“Biết vì sao tao quay lại không?” – giọng hắn trầm khàn.
Tôi không trả lời.
Hắn chỉ vào máng cám.
Một chiếc camera nhỏ gắn sát mép, đèn đỏ nhấp nháy.
“Đồ ngu.” – hắn bật cười khùng khục – “Tao bán thịt bao nhiêu năm rồi. Không phòng bị thì chết lâu rồi.”
Hắn ghì đầu tôi sát song sắt.
Những cái mõm heo há ra, răng vàng ố, miệng nhai thứ gì đó chóp… chóp….
Âm thanh ấy…
Giống hệt lúc tôi cắn miếng thịt trong quán.
Cảm giác dai, nhớt, kéo sợi hiện lên rõ mồn một trong miệng tôi.
“Tao nuôi heo,” – hắn thì thầm sát tai tôi – “nhưng heo của tao… không ăn đồ dở.”
Hắn kéo tôi vào căn phòng gạch bên cạnh.
Tôi vùng vẫy, chộp lấy máng cám, hất thẳng thứ bã thối rữa lên mặt hắn.
Hắn gào lên, một cái tát giáng xuống khiến miệng tôi bật máu. Vị mằn mặn – tanh kim loại lan khắp khoang miệng.
Hắn ném tôi lên giường sắt cọc cạch.
Ngăn kéo mở ra.
Một ống tiêm.
Trên nhãn: CY-3A – Propofol.
Tôi lạnh toát.
Hắn cúi sát, nở nụ cười đầy khoái cảm:
“Pháp y à? Thế thì hiểu chuyện đi. Ít đau hơn.”
Mũi kim chọc vào tay tôi.
Thế giới mờ dần.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, tôi chỉ kịp nghĩ:
Hóa ra… thứ khiến thịt ở quán ‘mềm, dai, ngon miệng’…
chính là vì nó còn… sống.

0 Comments