Ba mẹ đưa tôi đi du lịch.

    Nói là du lịch, nhưng thực ra chúng tôi chưa từng bước chân ra khỏi khách sạn. Suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, ba người chúng tôi chỉ quanh quẩn trong một căn phòng hẹp, mùi ẩm mốc bám vào từng góc tường, từng tấm ga trải giường.

    Khách sạn này rất kỳ lạ.

    Ngoài chúng tôi ra, dường như không hề có bất kỳ vị khách nào khác. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng kéo vali, thậm chí cả tiếng tivi từ phòng bên cũng không. Tòa nhà lớn như vậy mà yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh như một cái xác rỗng.

    Ba mẹ luôn kéo rèm cửa kín mít.

    Dù ban ngày ánh sáng ngoài kia có mạnh đến đâu, họ cũng không cho tôi chạm vào tấm rèm. Tôi từng tò mò lén kéo thử một góc, nhưng chưa kịp nhìn ra ngoài, bàn tay mẹ đã chộp lấy cổ tay tôi, siết chặt đến đau.

    “Không được mở.”
    Giọng mẹ run run, sắc mặt trắng bệch.
    “Ở đây… không giống bên ngoài.”

    Từ hôm đó, tôi không dám đụng vào rèm nữa.

    Ba mẹ cũng chưa từng ra ngoài. Không đi ăn, không đi dạo, thậm chí không mở cửa phòng. Mọi thứ đều được mang đến tận cửa rồi biến mất không dấu vết, như thể có thứ gì đó lặng lẽ đặt xuống khi chúng tôi không nhìn thấy.

    Tôi bắt đầu thấy sợ.

    Nỗi sợ mơ hồ, không rõ hình dạng, giống như một bàn tay lạnh lẽo luôn đặt lên gáy tôi, chỉ cần tôi quay đầu lại là sẽ chạm phải.

    Đêm đó, tôi tỉnh dậy giữa chừng.

    Trong phòng tối om. Không còn tiếng thở quen thuộc của ba, cũng không còn tiếng xoay người khe khẽ của mẹ. Tôi dụi mắt, tim đập nhanh hơn.

    “Ba…?”
    “Mẹ…?”

    Không ai trả lời.

    Giường bên cạnh trống trơn. Chăn gối vẫn còn ấm, như thể họ chỉ vừa rời đi không lâu. Nhưng căn phòng thì lạnh dần, hơi lạnh từ sàn nhà bò lên chân tôi, thấm qua da thịt.

    Rồi tôi nghe thấy tiếng gọi.

    “Quách Cự… đi với ta.”
    “Nghiêm Ngọc Châu… đi với ta.”

    Giọng nói vang lên từ hành lang, khô khốc và rỗng tuếch, như vọng qua một lớp giấy mỏng. Tôi sững người. Đó là tên của ba mẹ tôi.

    Ngoài hành lang, bỗng xuất hiện rất nhiều tiếng động.

    Ồn ào.

    Quá ồn ào.

    Trong tòa khách sạn vốn dĩ trống rỗng, tiếng kẽo kẹt vang lên liên hồi, như có hàng trăm bàn chân đang đồng loạt giẫm lên những tấm sàn gỗ mục nát. Âm thanh vọng từ trần xuống, từ hành lang kéo dài, từ dưới sàn dội lên… đan chéo vào nhau, len lỏi như trăm nghìn móng tay cào vào màng tai tôi.

    Tôi co rúm lại.

    Khách sạn này vốn dĩ chỉ có ba người chúng tôi. Thế mà lúc này, tôi lại có cảm giác cả tòa nhà đang chật kín những “thứ gì đó” vô hình. Mỗi bước chân kẽo kẹt như giẫm thẳng lên tim tôi, khiến nó co rút từng nhịp đau nhói.

    Tôi không biết ba mẹ đã đi đâu.

    Tôi không dám động đậy, không dám khóc lớn. Tôi ép lưng sát vào bức tường ẩm lạnh, da thịt nổi đầy da gà. Mồ hôi rịn ra khắp người, dính nhớp, lạnh buốt như băng. Trên trần, những mảng nấm mốc loang lổ trông như những đốm đen đang thở. Ga giường dưới chân tôi ố vàng, ẩm ướt, dường như sắp nhỏ giọt xuống sàn.

    Tiếng kẽo kẹt dừng lại.

    Ngay trước cửa phòng tôi.

    Tôi nín thở, tim đập dồn dập đến mức tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Tôi biết… thứ đó đang đứng ngoài cửa. Nó không đi tiếp, cũng không rời đi. Nó chỉ đứng đó, lặng im, chờ đợi.

    Nắm cửa xoay.

    Rít…

    Cánh cửa gỉ sét phát ra tiếng rít chói tai, cứa thẳng vào thần kinh tôi. Một khe hở xuất hiện. Trong bóng tối, một con mắt đen ngòm lộ ra, đục ngầu như hố bùn sâu không đáy.

    Tiếp đó là nửa cái đầu trắng bệch.

    Rồi cả khuôn mặt giấy hiện ra.

    Hai má tô hồng lòe loẹt, khóe miệng vẽ cong lên thành nụ cười cứng ngắc. Lớp giấy nhăn nhúm, chỗ dày chỗ mỏng, như bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc ra.

    Giọng nói vang lên, nhưng môi nó không hề nhúc nhích. Âm thanh như dội ra từ sâu thẳm trong thân thể rỗng của nó:

    “Quách Cự… đi với ta.”
    “Nghiêm Ngọc Châu… đi với ta.”

    Tôi run lên bần bật.

    Chúng… đang tìm ba mẹ tôi.

    Nhưng trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Nó nghiêng đầu, như đang lắng nghe, rồi khuôn mặt giấy từ từ rụt lại. Cánh cửa khép lại. Tiếng kẽo kẹt lại vang lên, xa dần, xa dần…

    Tôi không chịu nổi nữa.

    Tôi òa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, run run như sắp gãy:

    “Ba… mẹ…”
    “Đồng Đồng sợ lắm…”

    Đột ngột, ngoài hành lang im phăng phắc.

    Tĩnh lặng đến đáng sợ.

    Ngay cả nhịp tim của chính tôi cũng vang dội trong tai.

    Tôi đợi rất lâu, lâu đến mức chân tay tê cứng, mới dám run rẩy đứng dậy, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Hành lang trống không. Những bóng người giấy loạng choạng kia… biến mất như chưa từng tồn tại.

    Tôi rón rén mở hé cửa, rồi bước ra.

    “Hai người ở đâu…”
    Giọng tôi lạc đi, tan vào hành lang hun hút, không một tiếng vọng.

    Ở cuối hành lang, một bàn chân bất ngờ bước ra. Tiếp đó là vạt áo vàng thoáng qua trong ánh đèn mờ. Tôi chưa kịp nhìn rõ, tim đã thót lên tận cổ. Tôi hoảng loạn quay đầu, chạy thục mạng.

    “Quách Ức Đồng!”

    Tiếng gọi vang lên phía sau, dội vào tường, vào trần, nghe như có rất nhiều người cùng gọi tên tôi. Cùng lúc, tiếng bước chân dồn dập áp sát. Tôi hét thất thanh:

    “Ba! Mẹ!”

    Một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai tôi, kéo giật ngược lại. Tôi giãy giụa điên cuồng, nước mắt trào ra.

    “Suỵt!”

    Một giọng trầm khàn vang lên sát bên tai tôi.

    “Quách Ức Đồng, đừng kinh động bọn chúng.”
    “Bá bá đến cứu con… mau theo bá bá.”

    Tôi sững người.

    Người nắm chặt tôi là một bá bá mặc đạo bào vàng, gương mặt nghiêm nghị, sắc mặt căng thẳng như dây đàn. Ánh mắt ông lóe lên trong bóng tối, không phải ánh mắt của người bình thường.

    Miệng tôi bị ông bịt lại, không phát ra nổi một âm thanh. Nhưng tận đáy lòng, chỉ có một cảm giác duy nhất dâng lên –

    Tôi đã thật sự lạc vào một cơn ác mộng không có lối thoát.

    “Bá bá không làm hại con đâu.”
    “Một lát nữa bá bá sẽ thả ra.”
    “Nhớ kỹ… đừng phát ra tiếng động, được chứ?”

    Nước mắt tôi trào xuống nóng hổi. Tôi vừa uất ức vừa hoảng sợ, nhưng vẫn rụt rè gật đầu.

    Thấy tôi bình tĩnh lại, đạo sĩ mới buông tay. Ông hạ giọng giới thiệu:

    “Ta là Tề Mạnh Tùng.”
    “Con có thể gọi ta là Tùng bá bá.”

    Tôi nấc nghẹn, cổ họng đau rát:

    “Tùng bá bá…”
    “Ba mẹ cháu… biến mất rồi…”
    “Cháu sợ lắm…”

    0 Comments

    Heads up! Your comment will be invisible to other guests and subscribers (except for replies), including you after a grace period.
    Note