Chương 5: Người Ở Lại Trong Khách Sạn
by shynx86Ba mẹ kể rằng, để tìm được tôi, họ đã mời đến hai vị thầy pháp danh tiếng nhất. Chính hai người ấy đã tính ra một sự thật khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng: có kẻ đang giam giữ hồn tôi trong tòa nhà này, trói chặt bằng một thứ tà thuật không thuộc về nhân gian.
Sau nhiều lần van nài, hai thầy mới miễn cưỡng đồng ý giúp.
Cái giá phải trả là sinh hồn xuất khiếu.
Ba mẹ phải tạm thời rời khỏi thân xác đang hôn mê trong bệnh viện, lén bước vào cõi âm, tìm tôi trong khách sạn bị phong kín này. Điều kiện duy nhất là: tuyệt đối không được kinh động đến kẻ kia. Chỉ cần tìm thấy tôi, lập tức đưa đi, không được do dự dù chỉ một khắc.
Và… họ đã tìm được tôi.
“Chúng ta gặp rắc rối rồi, phải không?”
Tôi run rẩy hỏi, dù trong lòng đã có đáp án.
Ba khẽ gật đầu. Ánh mắt ông trĩu nặng đến mức khiến tôi không dám nhìn thẳng.
“Chúng ta đã thử rất nhiều cách,” ông nói chậm rãi, “nhưng vẫn không thể mang con đi. Không ai biết hắn đã dùng thứ gì để trói buộc con. Đồng Đồng… ba mẹ không nỡ bỏ con lại. Nhưng nếu còn kéo dài, chính ba mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Ngoài kia, tiếng tụng lễ càng lúc càng gấp gáp. Giọng ông bà nội, giọng ông bà ngoại, giọng những pháp sư trẻ tuổi đan xen, dồn dập như sóng:
“Quách Cự!”
“Nghiêm Ngọc Châu!”
“Không còn kịp nữa đâu!”
“Quay về mau, nếu không sẽ không bao giờ tỉnh lại!”
Tôi chết lặng.
Thì ra là vậy.
Thân xác của ba mẹ… vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nếu sinh hồn không kịp quay về, họ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Không phải chết trong hỏa hoạn, mà chết lặng lẽ trên giường bệnh, như những cái xác không hồn.
Tôi bật khóc, níu chặt tay mẹ.
“Tại sao…”
“Tại sao hai người còn quay lại?”
“Nếu hắn phát hiện thì sao?”
Mẹ cũng khóc. Nước mắt bà rơi lã chã, thấm vào tóc tôi lạnh buốt.
“Mẹ không thể để con của mẹ,” bà nghẹn ngào, “một mình cô độc trong nơi này được, Đồng Đồng à…”
Ba mẹ ôm chặt lấy tôi. Vòng tay run rẩy, siết đến đau, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, tôi sẽ tan biến ngay trước mắt họ. Nhưng tiếng gọi từ cõi dương ngày một gần, kéo họ đi từng chút một, như sợi dây vô hình siết chặt cổ tay.
Tôi lau nước mắt.
Tôi biết, mình phải lựa chọn.
Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má mẹ, rồi hôn lên má ba. Hai gương mặt thân quen ấy run lên, vỡ nát trong ánh mắt tôi.
“Ba… mẹ…”
“Hai người về đi.”
Tôi mỉm cười, nụ cười tươi nhất mà tôi có thể gắng gượng nặn ra, dù trong lòng đã vỡ vụn thành từng mảnh.
“Đồng Đồng yêu ba mẹ nhất trên đời.”
“Cho dù phải xa cách…”
“Đồng Đồng vẫn muốn ba mẹ được sống tốt.”
Ngay khoảnh khắc ấy –
ẦM ẦM!
Cả khách sạn phát cuồng.
Tường vỡ toác, cửa kính nổ tung thành vô số mảnh sắc nhọn. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ những vách tường đen sạm, từng dòng nước đen hôi tanh trào ra, cuồn cuộn như bùn từ đáy vực, nhanh chóng nhấn chìm cả tầng lầu.
“Đồng Đồng!!!”
Tiếng gào của mẹ xé toạc bóng tối, đau đớn đến mức tôi tưởng tim mình cũng bị xé theo.
Ba điên cuồng níu lấy tôi, nhưng một luồng sức mạnh vô hình khủng khiếp kéo phăng tôi khỏi vòng tay họ. Khoảng cách giữa chúng tôi bị xé toạc, biến thành một vực sâu không thể vượt qua.
Giữa âm thanh hỗn loạn, điệu tụng lễ chiêu hồn vang lên dồn dập, như búa nện vào linh hồn:
“Tỉnh lại…”
“Mau tỉnh lại…”
“Quách Cự!”
“Nghiêm Ngọc Châu!”
Tôi không sợ.
Tôi chỉ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng sắp không nghe thấy:
“Ba mẹ ơi…”
“Mau tỉnh lại…”
“Đồng Đồng sẽ ở lại nơi này…”
“…thay cho ba mẹ.”
Ánh sáng chói lòa nuốt trọn mọi thứ.
–
Tôi mở mắt.
Trần nhà trắng toát. Rèm cửa xanh lam khẽ lay. Bình dịch treo bên cạnh nhỏ từng giọt “tích… tắc… tích… tắc…” đều đặn như nhịp tim.
Bên giường, ông bà nội ngoại ngồi đó. Đôi mắt họ sưng húp, đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Cuối giường, Tùng bá bá đang đứng.
Ông nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười.
Sau lưng ông, hai tiểu đạo sĩ cũng có mặt, reo lên mừng rỡ:
“Thầy!”
“Nó tỉnh rồi!”
Tôi sững sờ.
Mọi câu hỏi nghẹn cứng trong cổ họng. Chẳng phải… ông là kẻ xấu sao? Chẳng phải ba mẹ tôi đang ở bên tôi sao?
Ánh mắt Tùng bá bá nhìn tôi, không hề đắc ý. Chỉ có mệt mỏi, bi thương, và một nỗi buồn sâu thẳm như đã đè nặng trên ông rất lâu.
Ông thở dài:
“Nhớ ra rồi sao?”
Nhớ ra rồi…
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ông xuất hiện, sự thật đã nằm ngay trong câu nói của ông.
Chỉ là tôi… cố chấp không chịu tin.
Chúng tôi đã gặp nạn trong chuyến du lịch ấy.
Khách sạn bốc cháy dữ dội. Lửa và khói đặc cuồn cuộn, hành lang biến thành địa ngục. Ba mẹ kéo tôi chạy, nhưng giữa lúc hỗn loạn, cơn hen suyễn của tôi tái phát.
Ba không kịp nghĩ gì. Ông quay đầu lao ngược vào biển lửa, chỉ để lấy thuốc cho tôi. Khi tìm thấy ông, tay ông vẫn nắm chặt lọ thuốc, nhưng thân thể đã không còn nguyên vẹn.
Mẹ bế tôi chạy ra hành lang. Khói dày đến mức không thở nổi. Trước cánh cửa sắt khóa chặt, bà ngã gục. Trong khoảnh khắc cuối cùng, mẹ ôm chặt tôi, đeo lên mặt tôi chiếc mặt nạ dưỡng khí duy nhất bà tìm được.
Kỳ tích là… tôi còn sống.
Còn ba mẹ…
Mãi mãi nằm lại trong khách sạn ấy.
Tùng bá bá cúi đầu, giọng khàn đi:
“Hồn con bị mắc kẹt trong không gian sinh tử.”
“Ta chỉ có thể phá tà trận, đưa con quay về.”
“Nhưng có những thứ…”
“…không thể cứu cùng lúc.”
Tôi nằm yên.
Không khóc.
Không nói.
Trong tai tôi, vẫn văng vẳng đâu đó tiếng bước chân kẽo kẹt trên sàn gỗ, tiếng nước đen nhỏ giọt từ trần nhà, và giọng nói quen thuộc đến đau lòng.
“Đồng Đồng…”
Tôi biết.
Dù tôi đã tỉnh lại.
Nhưng ở một nơi nào đó, trong khách sạn không còn tồn tại trên bản đồ, vẫn có một đứa trẻ ngồi chờ.
Chờ ba mẹ quay về.

0 Comments