Chương 8: Bài Vị Phan Cát
by shynx86Hai ngày sau, Phan Gia Thôn bước vào đại lễ tế tự.
Từ sáng sớm, cả làng đã khoác lên mình một lớp da hoàn toàn khác. Đèn lồng đỏ treo dày đặc trên các mái hiên, gió thổi qua liền va vào nhau lạch cạch, phát ra âm thanh khô khốc như xương chạm xương. Khói hương dâng lên mù mịt, quấn chặt lấy từng con đường nhỏ, khiến không khí trở nên đặc quánh, chỉ hít một hơi cũng thấy cổ họng cay xè.
Trên những cột gỗ dựng tạm khắp làng, cờ vải đen bay phần phật. Trên nền vải, phù chú đỏ sẫm được thêu bằng chỉ thô, nét chữ ngoằn ngoèo như viết bằng máu đã khô. Mỗi lần gió lật cờ, những phù chú ấy như cử động, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Phan Ngọc không xuất hiện.
Điều đó càng khiến tôi chắc chắn rằng Phan Minh đã âm thầm che giấu sự vắng mặt của tôi. Còn bà lão, từ tờ mờ sáng đã bị dân làng mời đi. Trước khi rời căn nhà búp bê, bà chỉ để lại trên bàn mấy vệt tro mỏng, xếp thành ký hiệu đơn giản nhưng rõ ràng:
Hành động khi tế lễ bắt đầu.
Tôi chờ thêm một lúc, lắng nghe tiếng trống chiêng ngoài xa dồn dập hơn, chắc chắn mọi người đã tụ tập ở tế đàn, mới quay về phía đại trạch.
Lần này, tôi không do dự.
Tôi chui vào lối nhỏ mà Phan Minh từng dẫn tôi thoát ra. Đường hầm vẫn ẩm thấp, lạnh lẽo như bụng một con thú khổng lồ. Đất cát bám đầy tay áo, cào xước da thịt, nhưng tôi không dám dừng lại. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phải nhanh.
Từ đường Phan gia hiện ra trước mắt, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bên trong từ đường, ánh sáng mờ mịt. Mùi trầm hương cũ trộn lẫn với mùi tanh ngai ngái của máu, như thể từng tấc gỗ nơi này đã thấm oán khí suốt hàng trăm năm.
Giữa chính điện, bài vị “Phan Cát chi linh vị” đặt cao hơn tất cả.
Gỗ bài vị sẫm màu, bề mặt bóng loáng một cách bất thường. Tôi đứng cách đó vài bước đã cảm thấy hơi lạnh bò dọc sống lưng, như có một đôi mắt vô hình đang dán chặt lên người mình.
Tôi hít sâu, run rẩy đưa tay chạm vào.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm gỗ, một cơn đau nhói như sét đánh xuyên thẳng vào tim. Toàn thân tôi cứng đờ, tầm nhìn tối sầm lại, cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn. Tôi buộc phải rụt tay về, thở dốc.
Không được… không thể động vào một mình.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tim tôi thắt lại. Tôi vội chui xuống gầm bàn tế, ép sát người vào bóng tối, nín thở đến mức lồng ngực đau nhói.
Cánh cửa từ đường mở ra.
Có hai người bước vào.
“Tộc trưởng nói có chuyện quan trọng muốn dặn dò cháu?” Giọng Phan Ngọc vang lên, mang theo chút hồi hộp.
“Ừ.” Giọng thôn trưởng trầm thấp, chậm rãi. “Hôm nay cháu sẽ là người chủ trì đại lễ. Đây là thử thách cuối cùng.”
“Thật sao?” Phan Ngọc thốt lên, giọng run rẩy vì vui mừng. “Cháu… cháu nhất định không phụ kỳ vọng.”
Một tiếng cười nhẹ vang lên, nghe hiền hòa đến mức khiến tôi rợn tóc gáy.
Rồi đột ngột—
“Bụp!”
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Qua khe vải, tôi nhìn thấy thôn trưởng ngã quỵ xuống đất, đôi mắt trợn trừng, gương mặt méo mó vì kinh hãi.
“Ngươi…” Ông ta run rẩy chỉ tay về phía trước. “Vì sao… vì sao ta lại biến thành ngươi?!”
Trước mặt ông ta, Phan Ngọc đứng sững.
Nhưng gương mặt Phan Ngọc… đang dần biến đổi.
Những đường nét quen thuộc co rút lại, da mặt nhăn nheo, thân hình thẳng tắp dần gù xuống. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt tôi xuất hiện hai thôn trưởng giống hệt nhau.
Một người nằm dưới đất.
Một người đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo.
Người đứng nhếch môi cười, giọng trầm thấp vang lên:
“Từ hôm nay, ngươi là Phan Ngọc.”
“Còn ta…” Hắn khẽ nghiêng đầu. “Vẫn là thôn trưởng.”
Hắn thong thả dùng dây thừng trói chặt kẻ dưới đất, động tác thành thạo như đã làm việc này vô số lần. Một mảnh vải bị nhét thô bạo vào miệng người kia. Người bị trói giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi đã hiểu.
Thôn trưởng… chính là Phan Cát.
Hắn chưa từng chết.
Suốt bao năm, hắn dùng bí pháp hoán đổi thân xác, từng đời từng đời chiếm lấy da thịt hậu duệ, kéo dài sinh mệnh, đổi một thân thể mới khi thân xác cũ cạn kiệt.
Khi tiếng bước chân hắn rời khỏi từ đường, tôi mới dám bò ra khỏi gầm bàn.
Người bị trói nằm đó, thở dốc từng hơi yếu ớt.
“Phan Ngọc…” Tôi khẽ gọi.
Đôi mắt trong thân xác già nua ấy nhìn tôi, nước mắt trào ra.
Tôi vội tháo mảnh vải trong miệng anh, giọng khàn đặc:
“Tô Vãn đâu?”
Môi anh run rẩy:
“Ở… tế đàn.”
Chỉ hai chữ, nhưng khiến tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.
Tôi quay đầu nhìn bài vị Phan Cát, nghiến chặt răng:
“Tôi có thể cứu anh.”
“Nhưng anh phải giúp tôi.”
“Chúng ta mang bài vị này ra tế đàn.”
Phan Ngọc nhìn tôi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa quyết tuyệt, rồi gật đầu.
Khi anh chạm tay vào bài vị, điều kỳ lạ xảy ra.
Bài vị không phản kháng.
Nó run lên bần bật, phát ra âm thanh rên rỉ mơ hồ, như tiếng thở của người hấp hối. Khí lạnh cuộn lên, ánh sáng trong từ đường tối sầm lại.
“Đi!” Tôi kéo anh. “Ngay bây giờ!”
Chúng tôi lao ra khỏi từ đường.
Trời đã ngả chiều. Gió lạnh quất mạnh qua tán cây, lá vàng bay tán loạn dưới chân. Con đường đá dẫn ra tế đàn chật kín người.
Từng đoàn dân làng khoác áo tang trắng nối đuôi nhau tiến bước. Trẻ con đi đầu, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phụ nữ theo sau, tóc xõa, tay bưng bát hương đỏ rực. Không ai nhìn chúng tôi, như thể chỉ là hai cái bóng lạc lối.
Từ xa, tiếng trống trận dồn dập vang lên, từng nhịp như đập thẳng vào tim.
Giữa tế đàn, cây thập tự gỗ đen sừng sững dựng lên.
Và trên đó—
Tô Vãn bị trói chặt.
Gương mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Trước ngực, phù chú đỏ tươi khắc chằng chịt, máu men theo vết khắc nhỏ xuống đất, thấm vào lớp đất đen.
Tôi nghẹn lại, suýt bật ra tiếng hét.
Phan Ngọc nắm chặt tay tôi, giọng run run:
“Chưa được… bây giờ chưa thể.”
Dưới tế đàn, “thôn trưởng” khoác áo bào đen bước ra, tay cầm kiếm tế. Hắn ngẩng mặt, cười vang:
“Hôm nay, máu của hậu duệ sẽ phong ấn oán hồn!”
“Phan gia đời đời trường tồn!”
Cả làng quỳ rạp xuống, tiếng hô vang dội lên như sóng.
Tôi siết chặt tay Phan Ngọc, nước mắt trào ra, thì thầm trong tiếng trống:
“Chúng ta chỉ còn đúng một cơ hội.”

0 Comments