Chương 9: Phá Lễ
by shynx86Tiếng hô vang như sóng dập.
“Huyết tế! Huyết tế!”
Âm thanh ấy dội thẳng vào lồng ngực tôi, rung lên từng nhịp đau nhói. Ngọn đuốc trong tay đám người lay động dữ dội, ánh lửa đỏ rực quét qua gương mặt họ — không phải cuồng tín, mà là trống rỗng. Như những con rối chỉ biết lặp lại mệnh lệnh đã được gieo sẵn.
Phan Ngọc đứng cạnh tôi, hơi thở gấp gáp. Trong thân xác già nua, mỗi bước đi của anh đều run rẩy, nhưng bàn tay giữ bài vị lại siết chặt đến trắng bệch.
“Đợi tín hiệu.” Anh thì thầm, giọng khàn đặc. “Khi hắn giơ kiếm… đó là lúc duy nhất.”
Tôi gật đầu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hay.
Trên tế đàn, thôn trưởng chậm rãi giơ cao thanh kiếm tế. Lưỡi kiếm đen sẫm, dọc thân khắc kín phù chú. Máu từ mũi kiếm nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, rơi đúng vào trận pháp vẽ trên đất.
“Tế—!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Phan Ngọc kéo mạnh tay tôi.
“Bây giờ!”
Chúng tôi lao ra.
Tiếng xôn xao bùng lên như ong vỡ tổ. Có người hét, có người vươn tay chụp lấy chúng tôi. Tôi dốc toàn lực đẩy Phan Ngọc lên phía trước, gào lên giữa biển âm thanh hỗn loạn:
“Đặt nó lên tế đàn!”
Phan Ngọc dồn hết sức, ném mạnh bài vị Phan Cát về phía cây thập tự.
“Rầm—!”
Bài vị va xuống đất, không vỡ, mà bật lên một tiếng trầm đục như gỗ nện vào xương. Ngay lập tức, gió nổi lên dữ dội. Đèn lồng rung lắc, lửa đuốc chao đảo, phù chú trên cột gỗ bắt đầu rỉ ra những vệt đỏ như máu tươi.
Thôn trưởng quay phắt lại. Gương mặt hắn méo mó, da thịt như bị thứ gì đó bên trong giật kéo.
“Các ngươi… dám?!”
Hắn giơ kiếm chém xuống bài vị.
Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm gỗ, một tiếng gào thét xé toạc không gian vang lên.
Không phải tiếng người.
Từ bài vị, một làn khói đen đặc phụt ra, cuộn xoáy giữa không trung. Trong làn khói ấy, một thân ảnh nữ nhân dần hiện hình — áo tang rách nát, tóc dài xõa xuống, gương mặt xám ngoét, hốc mắt rỉ máu.
Lý thị.
Đám đông đồng loạt lùi lại, có kẻ ngã quỵ, có kẻ gào khóc. Những đứa trẻ đi đầu bỗng ôm đầu lăn lộn, miệng thét lên những âm thanh méo mó.
Lý thị cúi đầu, nhìn thôn trưởng.
Giọng bà vang lên, không lớn, nhưng mỗi chữ đều như dao cứa vào xương tủy:
“Phan Cát… ngươi còn dám gọi tên ta?”
Thôn trưởng lảo đảo lùi lại, bàn tay cầm kiếm run bần bật.
“Không… không phải ta… là họ Phan cần sống… cần trường tồn!”
Lý thị bật cười.
Tiếng cười khô khốc, như xương cọ vào xương.
“Ngươi dùng da thịt hậu duệ đổi mạng. Dùng máu người sống trấn oán. Ngươi sống… nhưng Phan gia đã chết từ lâu rồi.”
Khói đen cuộn mạnh, quấn chặt lấy thôn trưởng. Hắn gào lên, da thịt bắt đầu bong tróc như vỏ cây mục. Những gương mặt khác nhau lần lượt hiện ra trên thân thể hắn — già, trẻ, nam, nữ — tất cả những thân xác hắn từng chiếm đoạt.
“Cứu ta! Cứu ta!” Hắn tru tréo, ánh mắt hoảng loạn quét qua đám đông quỳ rạp. “Ta là thôn trưởng! Ta là tổ tiên của các ngươi!”
Không ai đáp.
Những người trong làng bắt đầu run rẩy. Có kẻ ngẩng lên, đôi mắt dần có tiêu cự, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
“Tô… Tô Vãn…” Tôi thều thào, nhìn lên tế đàn.
Sợi dây trói bỗng lỏng ra.
Tô Vãn rơi khỏi thập tự, thân thể đổ xuống đất. Tôi lao tới, ôm chầm lấy cô. Hơi thở cô yếu ớt, nhưng còn ấm.
“Đạo… Đạo Đạo…” Cô khẽ gọi, mắt mở hé. “Mình… nghe thấy cậu…”
Tôi bật khóc, siết chặt lấy cô như sợ buông tay sẽ tan biến.
Phía sau, một tiếng thét cuối cùng vang lên. Khói đen siết chặt, nuốt trọn thôn trưởng vào trong. Bài vị Phan Cát nứt toác, rồi vỡ vụn thành tro, cuốn theo gió tan vào không trung.
Gió ngừng.
Đèn lồng tắt phụt.
Cả tế đàn chìm vào tĩnh lặng.
Phan Ngọc quỳ sụp xuống đất. Thân thể già nua của anh run lên, rồi như bị lột bỏ một lớp vỏ. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt đã trở lại trẻ trung, quen thuộc.
Anh nhìn quanh, ánh mắt trống rỗng.
“Ta… đã làm gì suốt những năm qua…”
Không ai trả lời.
Chỉ có tro tàn rơi lả tả, và tiếng khóc rải rác của những người vừa tỉnh mộng.
Tôi ôm Tô Vãn, nhìn lên khoảng trời xám nhạt phía trên Phan Gia Thôn.
Đại lễ đã bị phá.
Nhưng tôi biết, có những vết máu… sẽ không bao giờ rửa sạch.

0 Comments