Tôi tỉnh dậy một cách đột ngột.

    Không phải vì ác mộng, mà vì một cảm giác bị nhìn chằm chằm rất rõ ràng. Tim tôi đập mạnh đến mức tai ù đi, như thể có ai đó vừa đứng sát giường tôi, cúi xuống nhìn thật lâu, rồi mới lặng lẽ rời đi.

    Tôi quay đầu nhìn quanh.

    Ký túc xá chìm trong bóng tối dày đặc. Bốn chiếc giường tầng xếp sát nhau, bóng người nằm im lìm trên đó như những khối xác không còn sinh khí. Không ai động đậy. Không ai thở mạnh. Ngay cả tiếng trở mình quen thuộc cũng biến mất.

    Tôi với tay lấy điện thoại.

    Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh lạnh lẽo rọi vào trần nhà đầy vết ố mốc.

    03:00.

    Đúng 3 giờ sáng.

    Tôi định mở ứng dụng đọc tiểu thuyết để ru mình ngủ lại, nhưng ngay khi màn hình hiện ra, một biểu tượng đỏ chói đập thẳng vào mắt tôi.

    Nhóm lớp (1 tin nhắn mới).

    Tôi hơi nhíu mày.

    Nhóm lớp giờ này lẽ ra phải im lìm. Lớp trưởng rất nghiêm, từng cảnh cáo rằng ai nhắn tin sau 11 giờ sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.

    Ngón tay tôi run nhẹ khi bấm vào.

    Tin nhắn được gửi đúng 02:59.

    [Hôm nay là đêm thứ nhất.
    Mọi người phải ngủ trước 3 giờ.
    Đúng 3 giờ, cô quản lý ký túc xá sẽ đi kiểm tra phòng.
    Mong mọi người nghỉ ngơi tử tế.
    Nếu không… sẽ chết.]

    Tôi chết lặng.

    Chữ “chết” ở cuối câu không có dấu chấm than, không có biểu cảm, không có giải thích. Bình thản đến mức lạnh người, giống như đang thông báo giờ vào lớp hay lịch thi giữa kỳ.

    Tôi ngồi bật dậy theo bản năng, rồi ngay lập tức nhận ra hành động đó quá ngu ngốc.

    Tim đập loạn xạ. Tôi cuống cuồng kéo chăn trùm kín người, ép bản thân nằm sát xuống giường, thậm chí không dám thở mạnh.

    Chết… là sao?

    Ai gửi tin này?

    Lớp trưởng? Giáo viên? Hay là ai đó đang đùa ác?

    Tôi liếc nhanh tên người gửi.

    Không có tên.

    Chỉ hiện lên bốn chữ xám nhạt: Quản trị viên.

    Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì—

    Cộp. Cộp. Cộp.

    Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

    Không vội. Không gấp. Mỗi bước đều nặng nề, chậm rãi, giống như cố tình để người trong phòng nghe thấy.

    Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, nhắm chặt mắt, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nổ tung.

    Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi.

    Có một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.

    Rồi…

    Kẽo kẹt.

    Cánh cửa bị đẩy ra.

    Không có tiếng chìa khóa. Không có tiếng mở chốt. Cửa như thể tự động mở ra từ bên ngoài.

    Một luồng khí lạnh tràn vào.

    Tôi không dám mở mắt, nhưng cảm giác bị soi mói lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Da đầu tôi tê dại. Tôi biết chắc có thứ gì đó đang đứng trong phòng.

    Rất gần.

    Rất lâu.

    Cuối cùng, tôi không chịu nổi, hé mắt nhìn qua khe chăn.

    Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngay cửa.

    Cô ta mặc đồng phục quản lý ký túc xá.

    Nhưng khuôn mặt thì không giống người sống.

    Da trắng bệch như bị ngâm nước lâu ngày. Đôi mắt mở to vô hồn, tròng mắt gần như không có tiêu điểm, chỉ đảo chậm rãi quanh phòng, dừng lại trên từng chiếc giường.

    Khi ánh mắt đó lướt qua chỗ tôi, tim tôi gần như ngừng đập.

    Cô ta đứng rất lâu.

    Không ghi chép. Không đếm người. Chỉ nhìn.

    Cuối cùng, cô ta quay người, đóng cửa lại.

    Cạch.

    Tiếng cửa vang lên, khô khốc như đóng nắp quan tài.

    Tôi nằm bất động rất lâu sau đó mới dám thở ra.

    Tôi run rẩy mở điện thoại.

    Nhóm lớp có thêm tin nhắn mới.

    Lần này là từ lớp trưởng.

    [Bạn ngủ chưa?]

    Tôi nhìn dòng chữ đó mà sống lưng lạnh toát.

    Vừa rồi… lớp trưởng còn thức sao?

    Tôi đang định trả lời thì…

    Cộp. Cộp. Cộp.

    Tiếng bước chân lại vang lên.

    Gần hơn.

    Nhanh hơn.

    Tôi hoảng hốt tắt màn hình, nhắm mắt giả vờ ngủ.

    Lần này, cửa không mở.

    Tiếng bước chân đi qua.

    Nhưng lớp trưởng… không bao giờ nhắn lại nữa.

    Sáng hôm sau, cả phòng tôi đều tỉnh dậy trong trạng thái uể oải.

    Tôi đem chuyện tin nhắn và “cô quản lý” kể lại cho bạn cùng phòng. Mặt họ tái mét, không ai dám cười nhạo.

    Đến lớp, không khí càng kỳ lạ hơn.

    Mọi người tụm năm tụm ba, thì thầm với vẻ sợ hãi.

    “Ê… nghe chưa? Lớp trưởng chết rồi.”

    “Hình như là đêm qua… bị phát hiện lúc 3 giờ chưa ngủ.”

    “Có cần báo cảnh sát không?”

    Không ai trả lời.

    Toàn trường bắt buộc nội trú. Dịch bệnh phong tỏa. Điện thoại bị quản lý. Cổng trường đóng kín như nhà tù.

    Tiết học bắt đầu.

    Giáo viên bước vào lớp.

    Nhưng không còn là người mà tôi từng biết.

    Khuôn mặt thầy trắng nhợt, đôi mắt trũng sâu, không có chút cảm xúc. Thầy cúi chào máy móc, quay lưng lại bảng và bắt đầu viết.

    Viết rất nhanh.

    Nhanh đến mức phấn không kịp rơi.

    Trên bảng hiện lên từng chữ ngay ngắn:

    QUY TẮC:
    Không nói chuyện.
    Không gây ồn ào trong giờ học.
    Vi phạm… sẽ chết.

    Cả lớp nín thở.

    Chỉ cần một tiếng ho nhỏ cũng đủ khiến ai đó bật khóc.

    Tan học.

    Loa phát thanh vang lên, giọng nói đều đều, vô cảm:

    “Hiện tại, toàn trường chỉ còn 958 người.”

    Tôi rùng mình.

    Trường có hơn 3000 học sinh.

    Vậy những người còn lại… đã đi đâu?

    Loa tiếp tục vang lên:

    “Tiết học tiếp theo là tiết đặc biệt.
    Trong 5 phút đầu, mỗi người phải tìm được một bạn đồng hành.
    Ai không tìm được… sẽ chết.”

    Giọng nói đó…

    Không phải của giáo viên.

    Không phải của quản lý.

    Mà giống hệt giọng một học sinh cùng khối.

    Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều:

    Chúng tôi không còn ở trường học nữa.
    Chúng tôi đang ở trong một trò chơi.

    Và luật chơi… vừa mới bắt đầu.

    0 Comments

    Heads up! Your comment will be invisible to other guests and subscribers (except for replies), including you after a grace period.
    Note