Chương 2: Người Phải Nắm Tay Mới Được Sống
by shynx86Tôi là kiểu người mà trong lớp có cũng như không.
Không nổi bật, không gây chuyện, không có nhóm bạn thân. Giáo viên gọi tên cũng phải dừng lại vài giây mới nhớ ra tôi là ai. Nếu trước kia, đây là ưu điểm, thì bây giờ… nó là bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu.
“Phải tìm được bạn đồng hành trong 5 phút.”
Tôi đứng giữa lớp học đông nghẹt người, đầu óc trống rỗng.
Bạn cùng phòng tôi—người duy nhất từng nói chuyện với tôi mỗi ngày—đã không còn nữa. Giường trống. Bàn trống. Cái tên của cô ấy không còn xuất hiện trên bảng điểm danh sáng nay.
Tôi biết mình không có quyền chọn lựa.
Hoặc là sống sót bằng cách nắm lấy một người xa lạ,
hoặc là… chết một mình.
May mắn thay, trong lớp không chỉ có mình tôi là “người tàng hình”.
Ở hàng ghế sát cửa sổ, tôi nhìn thấy Tiểu Tiêu.
Cô ấy cúi đầu, hai tay siết chặt lấy quai cặp, giống hệt tôi—một người chưa từng thuộc về bất kỳ vòng tròn nào. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc.
Không cần nói chuyện.
Chỉ cần sống.
Chúng tôi bước nhanh về phía nhau và nắm chặt tay.
Tay cô ấy lạnh toát, run rẩy không ngừng. Tôi nhận ra tay mình cũng vậy. Hai bàn tay ướt mồ hôi dính vào nhau, giống như hai kẻ chết đuối vớ được mảnh gỗ cuối cùng.
Chuông vào học vang lên.
Cạch.
Cửa lớp tự động đóng lại.
Giáo viên bước vào.
Vẫn là người thầy đó—khuôn mặt trắng nhợt, ánh mắt vô hồn như xác chết được dựng lên bằng dây thép. Ông đứng trên bục giảng, không nhìn ai, chỉ bắt đầu đếm.
“1…”
Mỗi tiếng đếm vang lên, tim tôi lại thắt lại.
“2…”
“3…”
Không khí đặc quánh như đông cứng. Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tiếng răng va vào nhau, tiếng tim đập hỗn loạn.
“Tổng cộng có ba cặp bạn.”
Cả lớp nổ tung—không phải theo nghĩa bóng.
“Không công bằng!”
“Chúng tôi cũng là bạn!”
“Chúng tôi ngồi cạnh nhau từ đầu năm!”
Bốn học sinh đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, gào lên trong tuyệt vọng.
Giáo viên mỉm cười.
Một nụ cười quá hiền.
“Vì các em không nắm tay nhau.”
Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói đó—
ẦM!
Bốn thân thể phát nổ cùng lúc.
Máu, thịt, xương bắn tung tóe như pháo hoa đỏ thẫm. Một mảnh xương đập mạnh vào bảng đen, trượt xuống để lại vệt trắng nhầy nhụa. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi, khiến dạ dày cuộn lên.
Tôi cắn chặt răng.
Không được hét.
Không được khóc.
Không được phát ra tiếng động.
Bàn tay Tiểu Tiêu siết chặt tay tôi đến đau điếng, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, cả hai sẽ biến mất.
Giáo viên lại trở nên hiền hòa.
“Chúc mừng các em còn sống sót.”
“Thầy thưởng cho các em… tan học sớm.”
Nghe thấy chữ tan học, vài người theo phản xạ đứng dậy.
Tôi cũng định bước theo, nhưng Tiểu Tiêu kéo mạnh tôi lại.
“Khoan đã!” cô ấy thì thầm, giọng gần như không ra tiếng.
“Nhìn… nhìn bảng kìa.”
Ở góc dưới bên trái bảng đen, có một hàng chữ nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không bao giờ thấy:
“Trong giờ học, không được rời khỏi lớp.
Kể cả giáo viên.”
Ngay lúc đó—
RẦM!
Một cặp bạn vừa chạm tay vào tay nắm cửa nổ tung ngay tại chỗ. Máu văng lên cửa kính, trượt xuống thành từng dòng dài.
Cặp còn lại đứng chết trân, tay lơ lửng giữa không trung, rồi run rẩy rụt lại.
Chúng tôi còn chưa kịp hiểu hết quy tắc thì giáo viên phá lên cười.
Tiếng cười the thé, vặn vẹo, hoàn toàn không giống con người.
Ông quay lưng, bước về phía cửa.
Và ngay khi tay ông chạm vào tay nắm—
ẦM.
Giáo viên cũng nổ tung.
Không còn tiếng cười. Không còn giảng bài. Chỉ còn lại một lớp học ngập máu và những học sinh sống sót đứng chết lặng.
Chuông tan học vang lên.
Như thể… mọi thứ vừa kết thúc đúng quy trình.
Sau đó, cả trường rơi vào hỗn loạn.
Tôi và Tiểu Tiêu sang các lớp khác.
Có lớp… không còn ai sống sót.
Có lớp chỉ còn hai người, ngồi im lặng giữa những dãy bàn trống rỗng.
Điểm chung duy nhất:
Giáo viên của họ đều đã chết.
Có người gào khóc đến khản giọng.
Có người ngồi bệt xuống sàn, mắt trống rỗng.
Cũng có người cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay run rẩy không kiểm soát được.
Rồi loa phát thanh lại vang lên, vẫn là giọng nói đều đều, vô cảm đó:
“Chúc mừng những người còn sống sót.
Hiện tại, trong trường chỉ còn 483 người.”
Con số đó khiến chân tôi mềm nhũn.
“Tất cả học sinh cùng khối, hãy tập trung vào cùng một lớp trong vòng 5 phút.
Không tuân thủ… sẽ chết.”
Sáu lớp của khối chúng tôi ùn ùn đổ ra hành lang.
Không ai dám tranh cãi. Không ai dám chậm trễ.
Cuối cùng, tất cả dồn vào lớp 3.
Chuông vào học vang lên.
Và rồi—
Giáo viên bước vào.
Là thầy giáo cũ.
Có người không chịu nổi, lấy tay che miệng, nước mắt trào ra.
“Tôi… tôi tận mắt thấy thầy chết rồi…”
“Sao thầy lại ở đây?”
Không ai dám nói to.
Thầy không giảng bài.
Chỉ nhìn chằm chằm vào một học sinh.
Ánh nhìn đó kéo dài đến mức khiến da đầu người kia tê dại. Cuối cùng, cậu ta theo phản xạ chui xuống gầm bàn.
Thầy khẽ cười.
ẦM.
Cậu học sinh nổ tung.
Giọng thầy vang lên, nhẹ nhàng như đang nhắc bài:
“Không được lơ là nghe giảng trong giờ học…”
Tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng:
Ở đây không có ngoại lệ.
Chỉ có quy tắc.
Và cái chết.

0 Comments